Mưa - mau chốc về hình thành trong tôi bao kỉ niệm .
[ Ngày còn bé ...]
Mưa là bạn .
Nhớ quá cái thời ấy , cái thời trẻ con chạy long nhong đầu xóm cuối xóm tận hưởng từng giọt của đất trời. Chạy trong sự khoan khoái đùa nghịch với nước, chạy trong vô thức, không biết bản thân đang chạy vì cái gì và chạy về đâu - nhưng có lẽ cái lý do chính nhất là để "chạm vào mưa" mà thôi ...
Nhớ quá cái thời ấy, cái thời ngây thơ ngồi trước hiên nhà ngóng từng giọt mưa rơi . Nhà cúp điện , trời giông to , ba mẹ không cho ra ngoài . Ngồi một xó trước hiên cứ thích thò đôi bàn tay nho nhỏ - vâng, lại chỉ để chạm vào mưa . Nhưng khác với khi ta chạy, không ồn ào hay dồn dập , mưa nhẹ nhàng và tử tế hơn rất nhiều ...
Nhớ quá cái thời ấy , cái thời ta không còn đuổi theo mưa nữa mà mưa đuổi theo ta. Chạy trong mưa tay thì co lại vì lạnh, miệng thì cứ không ngừng cười như thể là "Mưa ơi, tớ thua rồi, ngừng nhé! "
. Vui lắm .
[ Ngày lớn ...]
Mưa chán phèo .
Ta ghét mưa .
Ghét cái lạnh mà nó mang đến . Ghét những cơn sốt mà nó để lại sau một trận vui chơi . Ghét cả những miền kí ức nó kéo về đâu đó trong trí óc ta.
Mưa mau đi đi cho ta nhờ, mưa nhé ...!
Mưa làm bờ vai ta tê lạnh, đôi môi khô rút . Mưa làm ta thèm khát . Khát một vòng tay của ai đó ôm ta - ủ ấm . Nhưng rồi , mọi thứ vẫn chỉ là ...lạnh !
Lắm lúc chạy đi trong mưa rát cả mặt , muốn khóc lên để có ai đó biết. Nhưng không - mưa to - mưa và nước mắt - dường như đã trở thành một .
Một cơn mưa đi qua chỉ để lại trong lòng bao nỗi khắc khoải, nhớ nhung . Nhói lắm .
Cứ mỗi lần mưa ta lại muốn chui rút vào trong chăn ngủ một giấc thật sâu - không nghĩ ngợi ... Nhưng rồi một sức hút vô hình nào đó đã vô tình kéo ta bước đến với ...mưa !?
Lạ thật đấy .
Ta không ghét mưa nữa .
Mưa cũng giống ta - cô đơn - lạnh lẻo . Nếu mưa có hình hài -
có lẽ - ta sẽ ôm mưa .
"Những cơn mưa cứ mãi trút xuống hay nước mắt ai đó đang rơi nhỉ? "
Mưa buồn . Mưa lặng lẽ. Mưa khóc ....
Mưa là thế đấy . Cứ trút xuống ... Không cần biết . Không cần quan tâm .
[ Ngày mưa ]
Đơn độc.
Một mình dạo phố ...trong mưa .
Lạnh lắm . Tay cứ khẽ chạm vào những hạt mưa cứ mãi rơi .
Nhớ .
Nhớ cái thuở ta mới biết mưa .
Nhớ cái thuở ta gắn bó với mưa
Nhớ cái thuở ta ghét mưa .
Và nhớ cái thuở mưa đi qua trong tim ta để lại một vết thương sâu khó lành, một bóng hình của ....[...]
Sao mưa buồn thế ?
Đơn giản vì đó là mưa, ngốc ạ
Mưa chênh vênh - vô định nhưng đủ khiến cho con người ta phải suy ngẫm rất nhiều . Mưa đến rồi mưa đi . Lặng lẽ . Âm thầm . Mưa mang đến trong lòng con người một nỗi lạnh, buồn và cô độc khó tả . Nhưng nhờ có mưa, con người mới biết yêu thêm những ngày nắng . Mưa lạnh lùng - nhưng chỉ là với ai "làm lơ" nó . Mưa nghịch ngợm - như một đứa trẻ - nhưng đầy suy tư . Mưa buồn - nhưng sau nỗi buồn ấy , cầu vồng may mắn đang chờ đón bạn ,... [ mưa ....]
Vâng - đã có người thích mưa rồi đấy .! Ngốc ...
Mưa ngốc .!
Gửi tớ chút mưa, cậu nhé!