Từng hạt mưa lăn dài trên ổ cửa kính trong suốt - như những hạt nước mắt muộn màng của em...
Cứ rơi... thấm đậm tim em. Rồi vỡ, tạo thành một vết thương khó xóa nhòa.
Một lần nữa, em biết mình đã sai, đã mất anh !
• • •
"Anh như Gió - thoảng qua đời em một cách vô tình. Anh như Mây - trôi ngang đời em và cho em những giấc mơ hạnh phúc hư ảo. Anh như Nắng - chiếu rọi ngang tim em và cho em cũng những ấm áp không toàn vẹn.
Giờ đây chỉ còn em, gặm nhấm từng nốt nhạc buồn thương qua từng ngày.
Em phải khóc hay phải cười đây (?)"
Tình yêu đôi lúc như một bản giao hưởng làm lòng người từ buồn thảm trở nên hạnh phúc không có giới hạn.
Và, cũng nhiều lúc, tình yêu đưa đẩy con người từ bến bờ hạnh phúc trở ngược lại vực thẳm khong lối thoát.
Rồi, tình yêu cũng đã đến với em như thế... Chỉ vừa ngày hôm qua, còn hạnh phúc mà hôm nay, đã chỉ còn nước mắt.
Tim em xót xa. Lòng em buồn thảm. Tâm hồn em rơi nhịp. Bởi chỉ còn một tình yêu - một tình yêu tan vỡ.
Dù đã cố gắng nhưng em đã khóc - khóc như rằng: Em chưa từng được khóc !
Em với tay nắm lấy anh khi anh đã đi quá xa...
Em với tay nắm lấy tình yêu của chúng ta khi nó đã tan vỡ...
Em với tay nắm lấy hạnh phúc mà anh đã đem đến khi nó đã hóa hư vô...
Em với tay nắm lấy những tháng ngày ấm áp được cạnh anh khi nó đã là quá khứ...
Và rồi, em chỉ thấy một màu cát bụi - mọi thứ, đã chẳng còn trọn vẹn !
Vì em sai. Vì đã yêu anh quá nhiều và gây nên những lầm lỗi - những lầm lỗi khó có thể tha thứ...
Em và anh - như những con người lạc mất một nửa của mình trong một mê cung tình yêu rộng lớn.
Rồi gặp nhau, ngỡ như là một nửa thật sự của nhau, ngỡ như con tim giờ đây sẽ chẳng phải mang theo một khoảng trống to lớn...
Nhưng, tất cả đều là do chúng ta đã ngỡ. Số phận của em, của anh ngay từ ban đầu - đã không thuộc về nhau .!
Em đã khóc và, em đã cười. Vì, biết đâu khi chúng ta nhầm lẫn như thế thì sẽ tìm thấy một nửa thật sự của mình.
Một hạnh phúc mới, một cánh cửa An nhiên khác vẫn đang chờ đón chúng ta !
"Anh đi. Em đã khóc. Nhưng, tất cả chỉ còn là một bến vờ kí ức - như quá khứ. Em phải quên và sống cho hiện tại, cho tương lai.
Anh như Gió, như Mây, như Nắng và... anh không thể thuộc về em.
Em sẽ mỉm cười và sống thật hạnh phúc. Vì em, vì cuộc sống của em và, cũng vì anh, vì tất cả những gì em đã trao cho anh.
Xin lỗi anh vì tất cả những lầm lỗi em đã gây nên
Và, em, mong trông thấy anh sống thật hạnh phúc bên cạnh người con gái anh thật sự yêu!"