Viết cho mày, bạn thân yêu!
Mày ơi!
Trên suốt đoạn đường đến trường sáng nay, một thói quen không thể bỏ được của tao là thả trôi những dòng suy nghĩ mông lung và dằng dặc, hoặc hát khe khẽ bất kỳ bài hát nào đến trong đầu lúc đó vì nó làm cho khoảng cách gần lại rất nhiều..... Và trong dòng suy nghĩ đó, tao đã nghĩ đến mày, con bạn thân nhất của tao trong suốt 1 năm.
“Bạn thân”. Hai chữ không xa lạ gì nhưng nó đỗi thiêng liêng và không phải muốn đặt cho ai cũng dc. Đã có những lúc tao phải “xem xét” lại cái “danh hiệu” này của mày trong tao. Nhưng chính lúc này đây, trong suy nghĩ của tao, những kỉ niệm dội về từng chút, từng chút một, để tao nhận ra rằng những lúc đau khổ, những lúc khó khăn, những lúc tao...không-còn-là-chính-tao thì luôn có mày bên cạnh.
Tuy không phải là mọi lúc, tuy không phải như hình với bóng, và không phải lúc nào mình cũng giúp được nhau, nhưng tất cả đã khiến mày trở thành một phần thân thiết nhất trong tao rồi.
Mày ơi!
Tính đến này thì tao với mày đã quen biết nhau một năm rồi. Vui buồn, nhung nhớ gì cũng có. Đúng là trời hay sinh chuyện ngược đời, sau một năm ấy, trải qua không biết bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu cuộc cãi vã, hông dưới chục câu “châm chọc” nhau, lãnh đủ mười mấy trò nhãm nhí và dăm bảy lần giận hơn của mày; giờ đây, khi giới thiệu mày với mấy người bạn mới của tao, tao lại vỗ vai mày và bảo: "Đây là nhỏ bạn thân nhất của tui đấy!”.
Kể cũng lạ, mày nhỉ. Vì dẫu tao biết rằng cuộc sống càng lúc càng rối bời, người người lọc lừa, phản bội nhau, ngay cả trong tình bạn niềm tin cũng trở nên dè dặt. Vậy mà không hiểu sao bên cạnh mày tao luôn có cảm giác an tòan đến lạ. Bên mày, mọi tất bật, bon chen, mỏi mệt của cuộc sống biến mất, chỉ còn khoảng trời trong veo của hai đứa, và tao…lại được trở về là chính tao. Chỉ cần ở bên mày, chỉ cần được lắng nghe tiếng mày nói, nhìn thấy nụ cười toe của mày nở trên môi, là nỗi cô đơn lạc lõng trong tao chỉ còn là hạt bụi bé xíu.
Mày – cái đứa hay làm tao cười.
Mày – cái đứa vụng về không biết cách an ủi người khác ngòai mỗi câu : “Đừng buồn nữa…”
Mày – cái đứa duy nhất cùng tao đọc những entry về tình cảm và cùng nhau nhận xét.
Mày – cái đứa luôn luôn tìm đến tao mỗi khi có tâm sự buồn-vui; luôn luôn lắng nghe tao; cười thay niềm vui của tao và khóc thay nỗi buồn tao gánh vác.
…
Chỉ như vậy thôi mày đã trở thành người bạn thân nhất của tao rồi. Mày có biết dù chỉ là 3 chữ “Đừng buồn nữa…” của mày cũng khiến tao lấy lại lạc quan để bước tiếp không. Nếu là một người dưng khác có lẽ tao đã nổi quạu vì 3 chữ vô dụng đó rồi, nhưng vì là mày….chỉ cần mày vẫn đứng đó – không quá xa – để mỗi khi đuối sức vì đường bơi thăm thẳm, tao quay lại có thể thấy dc mày.
Cảm ơn mày thật nhiều, nhỏ bạn thân nhất của tao. Nếu như lấy thời gian để đo sự thấu hiểu về con người thì có lẽ 1 năm của tao với mày còn quá ít. Nhưng nếu lấy sự thâm tình, hòa hợp để xác định thì mày là đứa có một không hai hiểu tao nhất. Không chỉ thấu hiểu mà còn thông cảm cho những nỗi niềm của nhau, đúng không mày!
Thời gian cứ như vậy mà trôi mãi đến gần cuối năm học. Khoảng trời của tụi mình đang yên bình thì bỗng chốc đổ sầm cơn mưa. Tao thình lình nghe được một số chuyện, mà những chuyện đó có thể trở thành lí do khiến tao phải xa mày. Chỉ là “có thể” thôi mà lòng tao đã buồn ghê gớm…
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”.
Tao vừa muốn được trở lại và cũng muốn thời gian hãy dừng lại ngay chính khoảnh khắc này. Tao không muốn xa mày…Tao luôn cần có mày để bước tiếp trong cuộc sống. Bởi lẽ đó, mày hãy tin rằng dù ở nơi nào xa xôi hoặc sau này có ít liên lạc thì tình cảm trong tao dành cho mày vẫn không thay đổi. Khoảng cách có bao xa cũng vô nghĩa, quan trọng là mình còn sự đồng điệu trong tâm hồn. Mày vẫn luôn là đứa bạn tốt mà tao nghĩ đến đầu tiên khi tao cần sự chia sẻ.
Người nào đó nói rất đúng: “Người yêu là kẻ mang lại cho bạn nỗi buồn. Còn bạn thân là người chia sẻ nỗi buồn đó với bạn”. Mày hãy luôn ở đó khi tao cần một bờ vai nhé. Và tao cũng vậy, tao cũng sẽ là bờ vai đó khi mày cần. Đừng quên điều đó!
^^