Đích đến là chân trời
nhưng có vô số lối đi
E đã chọn sai con đường!
muốn quay lại.... E sẽ quay lại điểm xuất phát !
tự nhiên e khóc...
nước mặt cứ rơi thôi
e hok có cách ngừng lại
tại sao e lại khóc?!
chính e cũng không hiểu nữa
cứ cho rằng cuộc sống e tốt đẹp hơn bao người
e có một gia đình hp
nơi đó, ba mẹ luôn iêu thương và chăm sóc e
e có bạn bè, luôn mang lại cho e nụ cười thôi...
nhưng e cảm thấy, thực sự thiếu một thứ gì đó ...
thật là tham lam nhỉ?
e hok hiểu chính bản thân e...
e muốn có mọi thứ, cứ cho rằng có được là dễ dàng lắm
nhưng rốt cuộc
sau khi cố gắng để có được
e lại cảm thấy nó thật vô dụng
e quá đáng lắm....
e hok bít quí trọng những thứ e có
rồi đến khi mất nó
e cảm thấy thật trống trải
mình e cứ ôm một khối tro tàn
mà e đã đốt đy
ừh thỳ ai nhìn cũng ngỡ như e hp lắm
e cũng không hiểu
nhưng chỉ bít
e đau lòng lắm....
nước mặt e hok ngừng rơi
cuộc đời e trống vắng lắm.
e cứ chờ đợi điều gì to lớn lắm
như là một t/y đích thực nhỉ
e hok có
e cứ cố gắng nắm lấy
Lạnh...Lạnh lắm...
Con tim cũng lạnh... từ từ đóng băng...
Nghe em nói nè anh... một lời thôi... chỉ một lời duy nhất...
Em sẽ không yêu anh nữa... sẽ chẳng yêu anh nữa đâu... Không nhớ mong... không chờ đợi... không lo lắng cho anh thêm một chút nào nữa...
Em sẽ chỉ sống vì em thôi... sẽ không còn anh trong cuộc đời em nữa... Em đau lắm rồi anh à... đau đến chai sạn rồi...
Vết thương đã thành sẹo chẳng thể xoá mờ...
Mưa sẽ mang đi hết những kỉ niệm về anh...
để chỉ còn em thôi...
chỉ còn em đi dưới mưa...
Sẽ chỉ còn
nụ cười trên môi...
sẽ không còn nước mắt nữa đâu...
Em hứa đấy... sẽ không bao giờ khóc nữa.
Em sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa đâu...
Em hứa đấy...
...
Nỗi đau này...
yêu thương này...
tất cả là quá khứ...
Em gửi vào mưa mang nó đi thật xa...